[TGTPL] Chương 11

Chương 11

Editor: Cửu Nguyệt

Beta: Tịnh


“Thiếu gia nhân từ, không muốn lão nô nhiều lời về chuyện này, thế nhưng lão nô không muốn có lỗi với tiểu thư.” Nói xong thì khóc lên: “Lão nô ở cho đến khi thiếu gia được tám tuổi thì bị đuổi ra khỏi Tào gia. Bởi vì khi đó lão nô bị phong hàn, Lưu thị nói lão nô không chữa khỏi bệnh thì không cho phép lão nô trở về Tào gia. Mấy ngày trước vô tình gặp được thiếu gia, biết thiếu gia cũng sống không tốt. Mặc dù thiếu gia không nói, nhưng đâu có ai nghĩ rằng đích tử của nhà đại quan tứ phẩm lại không có một thư đồng hầu hạ chứ? Thiếu gia có khổ không nói, nhưng lại khiến lòng lão nô như dao cắt. Về sau thiếu gia nhân từ mang lão nô về bên cạnh để dưỡng lão, lão nô thấy trên đầu Lưu thị cài cây trâm Nhạn Phi mà trước đây tiểu thư thích nhất. Khi đó lão nô đã muốn nói cho lão gia, nhưng thiếu gia lại dặn lão nô đừng nói. Thiếu gia nói là trước khi cưới Lưu thị có nói mở ngân khố ra cho thiếu gia để thêm quà sính lễ cho Ngu tiên sinh, có thể khi đó hợp ý nên lấy ra thêm một cây trâm mà thôi. Nhưng, nhưng chuyện này mà được sao? Vì sao đường đường là đích tử của Tào gia cưới vợ thì đồ gì cũng không được lấy ra?”

“Vô liêm sỉ! Lưu thị, ngươi có lời gì muốn nói! Tào Chí Hạo, ta hỏi ngươi, ngươi có biết việc này hay không? Có giúp giấu diếm không?!” Lục thúc Tào gia giận dữ hỏi.

“Ta dĩ nhiên không biết chuyện này, nếu biết thì làm sao để thị động đến đồ của Chấn Lăng?” Tào Chí Hạo cũng không ngờ Lưu Thu Liên có gan tày trời đến mức này.

Mà Lưu Thu Liên thấy vậy, biết bản thân không thể rửa sạch, dù sao ai có mặt đều nghi ngờ mình, mà quả thực trong nhà cũng chỉ có thể là mình, lập tức cắn răng quỳ xuống: “Là ta hồ đồ. Những năm gần đây chi tiêu trong nhà không ít, đã tiêu xài nhiều cho Chấn Lăng. Ngoài ra có vài nữ nhi trong nhà lần lần lượt lượt xuất giá, lại thêm Chấn Lăng lấy Ngu tiên sinh nên ta, ta mới phải như thế.”

Ngu Tú Miện nghe được ý thị là muốn đổ lên người mình liền không vui nói: “Đồ Tào gia đưa cho, ta vẫn còn để y nguyên mang đến, cũng có viết danh sách, do ta tự mình kiểm tra, ta cũng không nhớ trên đó có gì giống nhau.” Nói xong, lập tức có tiểu thư đồng Tư Niên lập tức chạy về viện, chỉ trong chốc lát đã thở hổn hển hai tay dâng đồ lên.

Ngu Tú Miện để tiểu thư đồng giao cho hai vị Tào gia, nhưng cả hai đều từ chối không chịu nhận.

Tam lão gia Tào gia kiên quyết khoát tay: “Nhân phẩm của Ngu tiên sinh chúng ta sao lại không tin được đây?”

Tào Chấn Lăng thấy Tư Niên chạy thở hồng hộc, nhịn không được trêu chọc một chút: “Tiên sinh nhà ngươi vì sao đặt tên này cho ngươi? Có phải còn nhỏ tuổi đã nhớ nhung yêu mến người nào rồi không?”*

(*Bạn thư đồng tên là Tư Niên (斯年): chữ “tư” này đọc y chang như chữ “tư” trong từ “tương tư” (思), nên anh Lăng muốn chơi chữ, nhưng đáng tiếc là lộ ra sự dốt văn của anh =))))))

Nhưng lời trêu chọc này lập tức đổi lấy ánh mắt khinh thường của Tư Niên: “ ‘Vu vạn tư niên, thụ thiên chi hộ’. Lấy từ ‘Kinh Thi · Đại nhã · Hạ Võ’, ý của tiên sinh là được lão thiên ban phúc.” Nói xong còn bĩu môi chêm thêm một câu: “Không học thức thật là đáng sợ.”

Tào Chấn Lăng bị chủ tớ này làm cho không còn cách nào khác, cười ha ha hai tiếng dứt khoát quay đầu không chú ý đến người kia. Ngu Tú Miện nhìn cười cười, y đặt tên này cho thư đồng không phải là cảm thấy ông trời phù hộ cho mình sao?

May mắn, may mắn…

“Lưu thị, bây giờ ngươi còn gì để nói?” Lục thúc Tào gia cả giận nói: “Còn muốn ngụy biện gì nữa?”

“Tào gia là một gia tộc lớn có nhiều việc, mỗi ngày tiêu hao không ít, thêm nữa vào không bằng ra, mấy nữ nhi trong nhà lại đến tuổi thích hợp, ta, ta đây làm mẫu thân.” Lưu Thu Liên chỉ có thể cắn chặt hàm răng: “Huống gì Chấn Lăng là do ta một tay nuôi lớn, sao có thể đành lòng bạc đãi hắn? Trước kia chi tiêu của hắn vẫn là nhiều nhất trong Tào phủ, ngay cả lão gia cũng thua.”

Thúy Liên ‘hừ’ một tiếng: “Khi đó tiểu thư để lại không ít cửa tiệm cho Tào phủ, thu nhập mỗi năm đều đưa đến Tào phủ, khoản thu nhập này cũng không ít. Thiếu gia nhờ có nương của mình chiếu cố, tiêu dùng nhiều, vì sao lại không được? Trước kia lúc tiểu thư còn sống, lão gia tiêu dùng cũng nhiều, vì sao đến phiên ngươi làm đương gia lại rơi đến mức này? Không chỉ giảm xuống khoản tiêu dùng của lão gia, còn động đến khố phòng của tiểu thư!”

Thúy Liên nói những cửa tiệm này chỉ là cho bạc, chẳng hề cho thực quyền. Lúc ban đầu Lưu Thu Liên cũng đánh chủ ý với những cửa tiệm kia, nhưng mỗi năm phía bên kia đưa bạc đến một lần, đưa xong thì đi, coi như mình có mỉa mai cũng không có chỗ dùng, phía bên kia căn bản không phải là người của Tào gia, cũng không sợ Tào gia. Điều này khiến cho Lưu Thu Liên chỉ có thể buông bỏ, nếu không thị làm sao có thể thấy được trên tay của Tào Chấn Lăng có thứ tốt?

Xét cho cùng những cửa hàng này vẫn là của Tào Chấn Lăng, tóm lại là kiếm tiền bao nhiêu thị cũng không biết. Nhưng càng như vậy trong lòng càng thèm muốn, nhân tiện nhờ việc này mà mở khố phòng sau đó Lưu Thi Liên dù biết là không nên, nhưng cũng không dừng lại được.”

Bây giờ Lục Tuấn Tài còn là *Hoàng Thương* (thương gia của triều đình), tuy có quan phẩm, nhưng chỉ bình bình, có thể vẫn coi là có chức quan trong người, Tào gia coi thường, nhưng cũng không có thể gây khó dễ.

Bây giờ sắc mặt của Lục Tuấn Tài và Lục Thư đều tái xanh, nét mặt tức giận: “Tào đại nhân, có phải nên cho tỷ tỷ ta và Lục gia ta công đạo hay không?! Những đồ vật này khi nào mới trả về hết?”

Lưu Thu Liên thấy thế dứt khoát liều mạng xoay người lại muốn quỳ với Tào Chấn Lăng, nghĩ dùng đạo hiếu buộc đối phương từ bỏ khoản này, nếu thật sự phải nôn ra, thị nôn ra kiểu gì?! Dùng cũng dùng rồi, huống gì làm sao đem về? Bán cho ai thị cũng không biết.

Nhưng Ngu Tú Miện cho phép sao? “Lưu phu nhân, đây là bà muốn làm gì? Tào Chấn Lăng kính trọng bà, đến bây giờ cũng chưa nói một câu không nên với bà, nhưng bà thật sự tính không trả lại những đồ này?”

Lời này vừa nói ra liền khiến người khác nhìn về phía Lưu Thu Liên, ngay tức khắc Tào Chí Hạo đoán ra được ý của Lưu Thu Liên, giận dữ nói: “Vô liêm sĩ! Ngươi dám!” Nói xong nổi giận đập bàn: “Hạn cho bà trong vòng một tháng phải đem toàn bộ đồ về, bằng không gia ta sẽ đuổi người về Lưu gia, hỏi Lưu gia rốt cuộc dạy dỗ nữ nhi như thế nào?”

“Lão gia!” Lưu Thu Liên không ngờ chỉ mới mấy ngày, lại chuyển biến xấu đáng sợ như thế, sắc mặt trắng bệch run lẩy bẩy nói: “Lão gia, là ta hồ đồ, tha cho ta một lần đi.”

“Tào đại nhân, việc này ta không quản thêm nữa, ta khoan dung một tháng, tháng sau không thiếu một món!” Lục Tuấn Tài cả giận ‘hừ’ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Tào Chấn Lăng thấy cả nhà cữu cữu đã đi, cũng đứng thẳng dậy: “Cha, con không ngờ nương lại như vậy… Đây là chuyện của trưởng bối các người, con không tham dự được. Nương nói một tháng thì một tháng đi, trong khố phòng gì đó đều là mẫu thân để lại cho con, vừa là của cải cũng là một phần nhớ nhung đối với người, con cũng mong lấy về được hết. Tú Miện, chúng ta đi trước đi, chuyện này để các trưởng bối xử lý là được rồi.”

Ngu Tú Miện liếc nhìn Tào Chí Hạo cực kì chật vật và bộ mặt ngơ ngác xám như tro tàn của Lưu Thu Liên, khe khẽ ‘Ừm’ một tiếng, liền đuổi theo.

Bây giờ, vẫn là đừng ép người quá đáng, để tránh không đòi lại được.

Nhưng mà có thể mượn cơ hội lần này để “tẩy trắng” danh tiếng của của Tào Chấn Lăng.

Tạm thời không người nào biết nên nói gì với phía kia, nhưng Tào Chấn Lăng hiện tại đang kiên trì luyện chữ, chợt phát hiện trên bàn có thêm mấy quyển binh thư… Cảm thấy một chút thân thiết.

Chuyện phát sinh ở Tào gia vào hoàng hôn hôm đó lưu truyền khắp nơi, nhưng tin đồn không ai coi là thật, dù sao chuyện này quá nực cười. Nhưng ai ngờ, ngày hôm sau dư luận lại xôn xao đồn chuyện bịa như thật, có người thích ngồi lê đôi mách hỏi người của Lục gia, sau tiếng ‘hừ’ lạnh, sắc mặt tái xanh nói: “Có lẽ Lưu gia không dạy dỗ nữ nhi!” Lời này chẳng khác nào ngầm thừa nhận, cũng là định tội Lưu Thu Liên.

Thời cổ chú trọng nhất là thanh danh, khi Lưu Thu Liên còn đang khổ não làm thế nào để bù vào thì bên ngoài đã có tin đồn nói rằng thị không hiền từ, phủng sát đích tử của Tào gia. Trông thì có vẻ đối xử với Tào nhị thiếu gia tốt lắm, kỳ thật căn bản là đang phủng sát.

Ghê hơn nữa, còn động đến vật để lại của mẫu thân người ta?

Đoán không được nha, bên ngoài nói Tào Chấn Lăng không tốt đều là do đích thân kế mẫu này thả tin đồn.

Tào Chấn Lăng cũng không ngờ được để người khác tách biệt giữa hắn và Lưu Thu Liên xa nhau lại dễ dàng như vậy, thậm chí nhìn rõ được bộ mặt thật của Lưu Thu Liên. Mấy ngày nay, phụ thân nhìn mình với một ánh mắt khác, ngay cả hạ nhân cũng cung kính đối với mình hơn nhiều. Sau này không cần hiếu thuận với thị, cũng không cần nhìn sắc mặt của Lưu Thi Liên mà giả vờ giả vịt với thị nữa, đuổi thị ra ngoài hay bởi vì chuyện tiền tài mà bức tử kế mẫu, ngược lại khiến người khác thấy hắn quá độc ác bất lợi cho thanh danh bây giờ, hắn căn bản không muốn thế.

Ngu Tú Miện thật là có tài ăn nói, thao túng tình thế điểm này thật là tài giỏi.

“Nếu ngươi muốn tham gia Võ cử nhân hai tháng sau sợ là hơi khó.” Ngu Tú Miện cau mày, nhìn bài thi mở ra ở trước mặt.

Võ cử nhân ở đây với đời Minh gần giống nhau, ngoại trừ cuộc thi có môn cưỡi ngựa bắn cung, bắn dưới đất, bắn ngang, đấu thương trên lưng ngựa, đấu vật và những môn cần sức mạnh, còn phải thi binh pháp.

Tào Chấn Lăng phải học “Luyện binh thực kỷ”, “Tôn Tử lược giải”, “Chiến lược”, “Lưu Tử”, “Tôn Tử toán kinh”, “Hạt quan tử”, “Lục thao”, “Tôn Tẫn binh pháp”, vân vân, phải đọc thuộc lòng không ít. Nhưng thật sự chưa quen binh pháp lắm, trong khoảng thời gian này liều mạng đọc, tuy giải bài thi còn tạm chấp nhận được, nhưng suy cho cùng vẫn còn lạc đề.

Kỳ thật không chỉ mình Ngu Tú Miện thấy sốt ruột, ngay cả hắn cũng thấy nôn nóng không phải sao?

“Khó khăn nào chúng ta cũng phải vượt qua.” Mới vừa viết xong bài thi, cả người mệt mỏi nằm trên nhuyễn tháp* gặm quả táo, chẳng có hình tượng gì đáng nói: “Bốn tháng sau Võ cử nhân là khoa cử, ta nghĩ thừa dịp đúng lúc này, chúng ta cùng nhau đi thi đi! Một nhà hai Trạng nguyên, một văn một võ thật vẻ vang.”

(*) Nhuyễn tháp (软榻): chiếc giường người xưa dùng để nghỉ ngơi hay uống trà nói chuyện

gường

Hết chương 11

[Review] Quân Vương

QUÂN VƯƠNG

Tác giả: Duật Kiều

Thể loại: cổ trang cung đình, nhất công nhất thụ, cường công cường thụ, phụ tử (trá hình), ngược luyến tàn tâm, HE

Couple: Phượng Vũ x Phượng Quân

Số chương: 32 chương

Edit: Mặc Nhiên

Giới thiệu:
Công là hoàng đế, thụ là thái tử được cưng chiều nhất. Nhưng công phát hiện ra thụ ko phải là con ruột của mình. Công dụ thụ uống rượu để dò xét xem thụ có ý làm phản hay không. Trong mê mê tỉnh tỉnh, thụ tỏ rõ lòng mình, không những không có ý mưu phản, mà có một tình yêu không nên có dành cho công… Và thế là quá trình ngược lên ngược xuống, ngược qua ngược về bắt đầu 😥

Nhận xét:
Đọc truyện này thật sự rất thích anh thụ. Cái cách anh ấy yêu anh công, cho đi mà không cần hồi đáp thật sự rất cảm động. Tuy anh ấy yêu anh công nhiều như thế, là si tình thụ nhưng ko hề là tiện thụ nhé. Anh công vì phát hiện anh thụ không phải là con ruột của mình nên từ yêu thương như con trai cưng chuyển qua ngược anh thụ tới bến 😦 Đa phần truyện này toàn là những cảnh anh công dùng mọi cách để dày vò anh thụ 😦

Đọc truyện này là lần đầu tiên mình khóc khi đọc đam. Đoạn anh thụ từ biệt anh công để đi xuất giá làm nam thê bên quốc gia khác làm mình bất giác khóc lúc nào ko hay. Cái cách tác giả miêu tả làm cho mình cảm giác được nỗi đau xé lòng của một tình yêu đơn phương đầy bi thương của anh thụ…

Mình nghĩ truyện có thể HE được là vì anh thụ quá cường, anh ấy nguyện hy sinh tất cả, bất chấp mọi thứ để bảo vệ anh công. Đến khi anh ấy bặt vô âm tín, anh công mới ngộ ra những sự hy sinh của anh thụ dành cho mình. Lúc đó thật sự là mình chỉ muốn tác giả có một màn dày vò anh công thật nhiều vì lúc trước ảnh quá tàn nhẫn với anh thụ 😦 Truyện đọc quá ngắn, thật sự muốn tác giả viết thêm phiên ngoại hay thêm chương vì anh thụ chỉ được mỗi đoạn cuối là ko bị ngược >.< Mà có một truyện khác cùng hệ liệt truyện này, tên “Đoạt Tướng”, có nhắc về một vài đoạn sủng của anh công dành cho anh thụ. Mình đã mò đọc mà cảm thấy vẫn chưa đủ T_T

Chém gió by Nguyệt